"Anh đã biết hết đời em có lẻ
Không còn gì để gửi lại cho ai
Không còn gì để giữ cho ngày mai
Ai đã lấy hết từ lâu đời sống đó"
Thương hay yêu tuy cùng một nghĩa
Mà cách xa vời vợi người ơi
Phút yếu lòng tim như giằng, như xé
Thương hay yêu phân rõ rạch ròi?
Người bản lĩnh chịu trách nhiệm lời nói
Thương hay yêu lấn cấn tới từng giờ
Yêu được chưa khi thương tự lâu rồi?
Nói tiếng yêu chắc làm người thêm khổ
Phút yếu lòng lắm khó xử người ơi
Trái tim tươi dường như rơi lộn nhịp
Duyên đã đầy nhưng không kịp đủ nợ
Con đường đời chẳng thể bước song đôi
Chỉ còn lại tấm chân tình ta gửi
Trao về nhau để thương nhớ một đời
Dẫu biết:
Để gửi lại cho ai: em không còn gì
Đã thương nhau: đâu cần chi phải nhận
Đời sống đó hết từ lâu: anh cũng biết
Anh vẫn thương, vẫn nhớ miết người ơi...!
BIỂN MƯA
(Bình minh trên Vịnh Manila)
Cả ngày dài trước biển ngắm mưa rơi
Phố vẫn đông mà lòng nhiều hiu quạnh
Người hay nói biển sớm thường tĩnh lặng
Nhưng sao nay biển dâng sóng cuộn sâu
Đường biển dài anh đi hoài không tới
Đội mưa nhìn, bao đôi lứa, hôm nay
Nơi đất khách vẳng câu ca quen thuộc
Tình không xa nhưng không thật gần
Phố vẫn mưa,
Mưa bạc đầu làm nỗi nhớ chìm sâu
Người nơi ấy có biết chăng nơi này
Nơi anh sống biển hằng đêm thầm thì
Biển nhắc anh hướng về em nơi đó
Người con gái của mảnh đất ngàn năm
Hà Nội ơi nàng cũng gần tôi nhỉ
Chỉ cách nhau một dải nước màu xanh
Mỗi sớm mai tôi vẫn nhìn em đó
Nét thơ ngây và nụ cười đến lạ
Tôi sẽ quên? Có lẽ chẳng bao giờ
Mắt nàng ôi! Biển khơi ngày bão
Chứa niềm vui, chứa cả giận hờn nhau
Đêm nghe biển, anh giật mình tỉnh giấc
Là giấc mơ về lời hẹn ước 4 năm.
Chẳng thể nào anh lại giấu được em.
Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em
Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em
Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em đã biết mất anh
Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau
Em sẽ buồn nhưng ko giận anh đâu
Em sẽ khóc mà ko hề hờn trách
Sẽ tự lau đi và tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau
Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em
Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em ko thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.
Thôi Hết Vấn Vương
Mai sẽ về xé nát mấy trang thơ
Vặt vãnh đôi câu ngày xưa em thích
Lời không văn hoa như vần cổ tích
Nhưng ít nhiều gói ghém tấm tình ta
Mai sẽ về xoá nốt khúc tình ca
Thuở mặn nồng ta cùng hoà cung điệu
Tiếng đàn tôi, giọng hát em, huyền diệu
Âm ba thành nhịp nối của đôi tim
Mai sẽ về lật úp bức hình em
Cho nhớ nhung nhạt nhoà trên bụi phấn
Mong một ngày cõi lòng thôi vương vấn
Vết đau này rồi chắc cũng dần nguôi
Mai sẽ về quay ngược tấm gương soi
Tự dối mình không vì em tiều tụy
Vẫn thấy ngày mai còn điều thú vị
Cố vươn lên đi trọn khoảng đời thừa Đừng Khơi Vết Tình Buồn
Nếu có lúc em thấy mình hụt hẫng,
Trên dốc đời, dò bước lạ chông chênh,
Xin em nhớ đừng bao giờ nhìn lại,
Một đoạn đường em đã vội muốn quên.
Ta cất kỹ chút tà dương vô lự,
Chờ mai này thắp sáng lại hoàng hôn,
Xin đừng mang gió mưa về hiu quạnh,
Khơi lại trong ta những vết tình buồn.
Một nửa hồn say, nửa hồn vẫn tỉnh,
Ta giữa cuộc vui, ngất ngưỡng môi mềm,
Mà trong thâm sâu lòng đau nặng trĩu,
Tựa khối băng ngầm ép ngộp buồng tim.
Nên ta sợ lắm lời em như thật,
Len lỏi tâm tư gậm nhấm dần mòn,
Hãy để ta mang đôi điều hoài niệm,
Một thoáng ân tình vướng nợ đa đoan. Chỉ Có Một Anh Thôi
Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh
Đơn giản lắm ,câu trả lời vẫn thế
Em yêu anh vì ở đời không thể
Còn gì hơn ngoài anh để em yêu
Đừng hỏi em yêu anh được bao nhiêu
Bởi tình em không phải là số lượng
Em chỉ biết nó bao la rộng lớn
Trước tình em trời biển cũng chào thua
Nhưng với em yêu thế vẫn chưa vừa
Nêú em được hóa mình tròn chín kiếp
Thì anh ơi ,em vẫn còn yêu tiếp
Bởi trên đời Chỉ-Có-Một-Anh-Thôi ! Anh - Hiện Thực Trong Em !
Và thế rồi em đã gặp được anh
Chẳng phải trong mơ mà một điêù rất thực
Em đã biết làm thơ gởi theo niềm cảm xúc
Rất thẹn thùng ,e ấp tuổi yêu nhau
Cũng có thể anh không hiểu hết được đâu
Những ước mơ,những nụ hôn đâù vụng dại
Như hoa thơm vào đâù mùa em hái
Trao cho anh ..là mãi mãi ..Anh ơi!
Nếu một ngày như chiếc lá Thu rơi
Anh bỏ đi không một lời nhăn nhủ
Thì anh nhé ! Hãy nhớ về chốn cũ
Vẫn có em ..ôm nôi² nhớ đợi anh về
Tình yêu nào không có những đam mê
Em cũng thế ..không khác gì ai hết
Chỉ có khác ,em yêu anh với tình nồng tha thiết
Thật cuồng si,mãnh liệt đến không ngờ
Em mong muô'n một lần không phải chỉ trong thơ
Mà hiện thực ,anh hiện về trước mặt
Trong tình yêu có những điêù được ,mất
Để có anh ...em chấp nhận mọi điêù !
Ai có thể tự mình lý giải được tình yêu
Là đong đếm ,để cho ,để nhận ?
Em chỉ biết tình em là chân thật
Chỉ trao anh ...tất cả với tim nồng
Ở phương này anh có biết hay không ?
Đếm thời gian em mong ngày gặp gở
Ta sẽ bên nhau ,sẽ không rời nhau nửa
Hạnh phúc nào bằng ...Có phải vậy không anh ?! ..Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ
Không biết giờ này người bên ấy ra sao
Có còn yêu em như ngày đầu mới gặp
Hay chỉ bóng em hiện về trong thoáng chốc
Rồi vùn vụt bay đi như ảo giác mộng thường?
Đời ngăn mình hai đứa phải hai phương
Khoảng cách là những đại dương ,những vùng trời rộng lớn
Để đôi lúc ngay cả điều mơ ước
Được bên nhau...
cũng thấy khó vô cùng.
Không biết giờ này anh có biết hay không?
Em nhớ đến anh hơn những gì gọi nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình em cùng gió
Thì thầm cho nhau nghe niềm rung cảm cho người
Em nhớ anh ! Chỉ biết nhớ vậy thôi !
Bởi khoảng cách bao la em làm sao đắp nổi?
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi...
"Phải hoán đổi làm sao em mới được bên người? "
Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ....chơi vơi ! Cảm Ơn Đời Cho Em Có Anh
Em cảm ơn đời đã cho em được yêu
Được chia xẽ với những gì anh có
Được ước mơ và ngày đêm được nhớ
Đến một người yêu nhất -chính là anh !
Nếu bảo rằng :tình xa cách là tình rât' mong manh
Em bác bỏ vì tình mình không thê'
Dẫu cách xa
ta vẫn lục tìm cả khoảng trời dâu bể
Để cùng nhau thắp lửa ấm yêu thuong
Trăng dù khuyêt' ,hay khoảng trô'ng chông chênh
Hay câu thơ có nữa đời hụt hẫng
Hoặc cung đàn lỡ cung trầm dâu' lặng
Thì đôi mình vẫn vẹn nghĩa nghe anh
Em cảm ơn đời cho em có được anh
Em hạnh phúc và mãi hoài hạnh phúc
Muô'n nói cùng anh trọn đời ,
câu em thích nhất :
"Em yêu anh ! Yêu trọn vẹn cuộc đời ! "