Con ngõ đó, tôi qua lại nhiều lần vì mỗi tuần tôi qua ngõ ba lần để học tiếng, vào tận sâu con ngõ đó. Xẩm tối, khi nào tôi đi qua ngõ cũng vào thời điểm đó, lúc sự mệt mỏi át lấy tâm hồn người ta, con người cũngkhó lãng mạn được, chính là thời điểm ai ai cũng muốn về nhanh nhà mình để ăn những bữa ăn nóng sốt, để đoàn tụ sum vầy. Nhưng tôi khác, tôi chọn cho mình lớp học này, một phần vì thích, phần kia… tôi không muốn về nhà. Hôm nào đi học, anh cũng đến trườngđưa tôi đi và đón tôi về, đôi lúc đưa tôi đi la cà nhiều nơi. Tôi coi vậy là quá đủ cho một tình yêu, quá đủ, vì điều tôi không cần là gia đình thì anh giúp tôi thoát khỏi nơi trở thành nỗi ám ảnh, nơi được gọi là “tổ ấm” đó. Tôi cần “đủ” chứ không cần “thừa”, tôi cũng không buồn quan tâm anh nghĩ gì. Anh nghĩ gì việc anh, tôi có trái tim và tâm hồn của tôi, anh có cuộc sống của anh. Tôi cũng chẳng hiểu sao chúng tôi quen nhau rồi yêu, có thể gọi tạm “yêu” theo định nghĩa của tôi – một đứa con gái chán ghét tất cả mọi thứ trên đời, muốn xa rời tất cả mọi thứ . Và tôi cũng không để ý đến mọi thứ xung quanh nếu như không có ngày hôm đó … tại con ngõ có treo đèn lồng đỏ. - Alo, anh à, hôm nay em tan sớm, emtự đi học, anh không cần đón em đi học đâu, em tự đi. Thế nhé! - Tùy em thôi, nhưng em đi đường cẩn thận nghe nhóc, thế em có cần anh đón không? - Để tính sau, thôi bye anh Tôi tắt máy, mặc kệ hết, anh có gọi bao nhiêu lần tôi cũng mặc kệ, anh chả là gì cả. Tôi là tôi, tự do tự tại với những suy nghĩ của mình. Đã lâu, tôi chỉ biết theo hơi men để có hứng sống. Kể ra men rượu có ích thật đấy, ít nhất khi chìm trong men say, con người ta không suy nghĩ được gì nữa.... 

